Tối qua nhận được một yêu cầu kết bạn trên Facebook trước khi đi ngủ, em mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình bé tí của cái điện thoại. Trung Nguyễn, là một anh bạn đã từng rất thân ngày trước, lúc em chưa lấy chồng, lúc em còn ở Việt Nam. Em nhận lời kết bạn không chút đắn đo. Sáng nay, em thấy một dòng tin nhắn từ anh, rằng “Em đang sống ở Mỹ như thế nào?”
Câu hỏi theo em suốt cả thời gian em đánh thức con bé con dậy, giúp nó làm vệ sinh buổi sáng, cắt móng tay móng chân, trong suốt quãng đường đưa bé đến nhà trẻ và về nhà. Giờ đây câu hỏi vẫn còn văng vẳng đâu đây. Em đang sống ở Mỹ như thế nào? Em chưa từng đặt ra cho mình câu hỏi đó. Cũng thật lạ. Bảy năm rồi còn gì?
Em còn nhớ lần đầu tiên em đặt chân đến Mỹ, một đêm cuối tháng tư. Sau chuyến bay dài dằng dặc, mà thật ra là hai chuyến bay cộng thêm mấy tiếng đồng hồ quá cảnh ở Hồng Kong, em mệt mỏi đẩy toàn bộ hành lý ra khỏi cổng và thấy chồng em nổi bật trong màu áo xanh con két nhìn em âu yếm “Honey, sao mà lâu quá vậy? Em cứ tưởng honey không đến nhưng hỏi thì thấy honey có trên chuyến bay. Sao mà lâu quá vậy cơ chứ?”. Nhìn ông chồng mới mấy tháng không gặp mập thù lù em ngao ngán “Thì tại tui nhập cảnh định cư nên phải làm thủ tục định cư với thẻ xanh luôn”.
Chàng xoa tròn đôi mắt nâu với hang mi dài rậm cũng màu nâu tuyệt đẹp lắc đầu “Biết vậy em đã qua đón honey, đâu có để honey đi một mình làm lo lắng sốt ruột quá chừng”. Em tự dung bực mình “Để tui đi một mình, ai cần ông qua đón? Tui đâu phải là con nít?” Thế là chàng ta rối rít xun xoe “Chị ơi, đừng có giàn!”. Trời, dám nói em gàn chứ. Em gắt “What?” làm chàng cuống quít “Chị ơi à kông em ơi kông honey, don’t get mad at me” Haha, vậy là em nghĩ oan cho chàng rồi!
Chưa kịp nói gì để khỏa lấp sự thô lỗ của mình, em chợt thấy một bó hoa to tướng cùng một chùm bong bóng đủ màu dúi vào tay. Alyssa, nhỏ em chồng cùng Brian, vị hôn phu của nó ào đến ôm hôn em và cùng nói “Chào mừng chị đến nước Mỹ”. Một cái áo khoác ấm áp từ đâu khoác lên vai và bà mẹ chồng tô son đỏ chót đang cúi xuống quàng một cái khăn lông thú to sù sụ vào cổ em. Em quay lại thấy cha chồng cười trìu mến “Chào mừng con đến nước Mỹ” và tiếp lời sau khi tôi nói cảm ơn, “Trong này đâu có lạnh nhưng con cứ khoác thế, ra ngoài rồi hãy mặt vào cũng được”.
Vậy là cả nhà chồng đều ra đón em. Mọi người tranh nhau nói làm em hoa cả tai. Mọi cảnh vật, con người xung quanh cũng di chuyển nhanh chóng, con người thì đi như bay làm em thêm hoa cả mắt. Em cảm thấy người lâng lâng bồng bềnh. Ai hỏi gì em cũng chỉ trả lời yes hoặc thêm vài từ ngắn gọn.
Mất một đổi đi từ trong ra ngoài, cuối cùng được hít thở khí trời em mới thấy mình hoàn hồn được một chút. Bây giờ em mới định thần lại quan sát mọi người và xung quanh. Cô em gái xinh đẹp và thanh lịch như người mẫu. Em ấy cứ nhìn em mỉm cười và nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là sẽ dẫn em đi mua sắm, đi ăn uống, đi chơi blah blah … Bà mẹ chồng thì trông cũng sang trọng nhưng chắc vì hơi diêm dúa nên em thấy có phần bớt sang trọng đi. Ai đời bà già rồi mà mặc một cái áo đầm liền thân ôm sát nền vàng với những bông hồng màu đỏ cùng cái khăn choàng màu tím, khoác ngoài là một cái áo lạnh dài đỏ rực. Chưa kể bà đeo đôi bông rất to vàng chóe, mang tất đen cùng đôi bốt cổ cao gót nhọn. Điểm trên gương mặt đầy phấn và má hồng của bà là đôi mắt đầy mascara và đôi môi đỏ choét. Mặc dù rất có cảm tình với bà từ lúc đính hôn đến đám cưới và du lịch cùng gia đình chồng sau đám cưới nhưng em cũng phải công nhận là lúc đó em nghĩ bà diêm dúa quá! Thật buồn cười cho suy nghĩ ấu trĩ của em lúc đó. Sau này em lại thấy đó là bình thường ở đây, là nét đáng yêu của bà dù em vẫn không thể nào hợp được với lối phục sức của bà.
Ba chồng em thực sự là một quý ông. Cách nói chuyện điềm đạm nhưng hóm hỉnh, quan tâm đến em làm em rất cảm kích. Ba ruột em có lẽ chưa bao giờ lo lắng cho em đến mức đó. Ông hỏi em lạnh chưa, cài áo khoác lại, ra đây sẽ bắt đầu lạnh hơn rồi. Không hiểu sao em lại cảm thấy nóng và bức bối, em nói không thấy lạnh gì hết mà con thấy thích không khí trong lành. Thấy em cởi áo khoác ra, ông vội vàng giúp em rồi đưa áo cho Alyssa cầm hộ, không cho em cầm, bảo là em còn mệt. Ông xách tất cả các túi lớn túi bé của em, phụ với chồng em đưa em vào xe mà không cho em phải xách gì hết.
Khi em đã vào xe rồi, Alyssa và Brian tạm biệt, bảo phải về nhà vì đã hơn 2 giờ sáng, Brian còn phải vào thành phố New York làm việc sớm. Ba má chồng em hỏi em có đói không, má chồng em có chuẩn bị thức ăn nhẹ cho em ở nhà. Em thành thật bảo đói và muốn ăn chút gì đó. Cả hai trông rất vui khi nghe em trả lời và bảo “Gặp con một lát nữa nhé”. Vào xe rồi chồng em không thèm nói tiếng Việt nữa. Chàng nói tiếng Việt của chàng tệ quá, nói không hiểu làm em giận nên chàng sẽ nói bằng tiếng Mỹ vì chàng chắc chắn là dù tiếng Mỹ của em có tệ, có nói làm chàng không hiểu thì chàng cũng sẽ không bao giờ giận em. Ôi chồng em thật hiểu chuyện mà em lúc nào cũng lên mặt đàn chị với chàng. Lúc đó không hiểu sao em không thể nói lời xin lỗi. Giờ nghĩ lại, phải chăng mình thiếu cái văn hóa xin lỗi vì rất nhiều lần đúng ra em phải là người nói lời xin lỗi nhưng em đã không. Em đã tự cho mình cái quyền được xin lỗi từ chồng dù rằng em là người sai lè lè ra đó.
Trên đường về từ sân bay, em lặng lẽ quan sát xung quanh. Trái ngược với cảnh náo nhiệt ở sân bay, xung quanh vô cùng im lìm, vắng lặng. Đường cao tốc rộng thênh thang có chỗ mỗi bên là 8 làn xe nhưng thi thoảng mới có 1 vài chiếc xe qua lại. Cây cối hai bên đường xơ xác, toàn cành trơ trọi, không một chiếc lá vươn lên trên bầu trời bao la. Sau đó xe rẽ vào những con đường giữa những khu dân cư có những ngôi nhà to đẹp cách đường phố những khoảng sân rộng. Đâu đâu cũng thấy nhà và xe, không một bóng người, không một tiếng *** sủa, không một âm thành gì hết. Sống ở Sài Gòn tấp nập quen rồi, em cảm thấy cuộc sống ở đây như ngừng lại, lặng lẽ đến ghê người. Em chợt rùng mình. Chồng em hỏi “Honey lạnh à?” và với tay tăng nhiệt độ trong xe và làm ghế ngồi em ấm hơn.
Xe băng qua một con đường nhỏ uốn lượn và có vẻ lên cao hơn, giống như lên núi có rừng hai bên. Tuy là cũng có những căn nhà thấp thoáng ẩn sâu vào trong phía hai bên đường nhưng em cảm thấy như mình đang ở một miền quê vắng lặng, hoang dã. Em chợt nhớ Sài Gòn ồn ào tấp nập, nơi em học và làm việc mười năm nay mà không khỏi thở dài với ý nghĩ “Trời ơi, sao mình lại bỏ Sài Gòn mà sang đây chi vậy, countryside (miền quê) mà lại lên núi ở nữa chứ!”. Thế là chàng lại quay qua xoắn sít:

- Honey có sao không vậy? Honey không vui à?
Em không trả lời mà hỏi:
- Sao không thấy người mà toàn nhà và xe không vậy? Người ta đi đâu hết vậy?”
- Người ta đang còn ngủ chứ đi đâu? - Rồi chàng mỉm cười âu yếm:
- Nhớ Sài Gòn phải không? Ở đây không giống như Sài Gòn, lúc nào cũng tấp nập đâu. Mai mốt mình đi New York chơi sẽ giống Sài Gòn hơn.
- Sao nhà anh không ở New York mà ở countryside vậy?
- Không, ở đây không phải countryside mà là suburban (vùng ngoại ô), cách thành phố New York có nửa tiếng lái xe chứ mấy.
- Sao lại ở trên núi chứ?
- Ở đây là vậy, không phải địa hình bằng phẳng thôi chứ không phải ở trên núi. Ở mấy chỗ cao vầy nhà mắc hơn ở nơi bằng phẳng đấy.
- Thật không? – Em khó chịu dài giọng trong khi chàng chỉ biết mỉm cười:
- Mà sao anh nói tháng tư là mùa xuân rồi mà cây cối trơ trụi hết vậy? Lại còn lạnh nữa?
- Ah, mùa xuân thường bắt đầu vào khoảng 21, 22 tháng ba rồi nhưng trời vẫn còn lạnh cho đến giữa hoặc cuối tháng tư mới ấm. Có khi tháng tư rồi mà vẫn còn có tuyết đấy.
- Ủa vậy mùa đông dài thế sao? Từ tháng 11 lận?
- Không, mùa đông thường bắt đầu vào cuối tháng 12, trước Giáng Sinh một chút nhưng lạnh là bắt đầu từ tháng 11 thôi.
- Em không thấy tuyết xung quanh. Bao giờ thì mới có tuyết nhỉ?
- Thường là tháng 1 và tháng 2 là có tuyết nhiều nhất.
- Tuyết có nhiều như trong phim không anh?
- Có khi bão tuyết mọi người không đi làm được và trường học phải đóng cửa.
- Em không thích thời tiết và cảnh vật ở đây chút nào. Thật là chán chết! – Em ngán ngẩm nghĩ mình thật là sáng suốt khi không quyết định sang đây ngay lúc có visa hồi tháng 1.
- Em sẽ quen và sẽ thích thôi. Ở đây có 4 mùa rõ rệt khác với ở Việt Nam.

Chưa kịp nghĩ ra chuyện gì nữa để hoạch họe chàng tiếp thì xe từ từ lái vào một con đường nhỏ chỉ đủ một xe chạy mà khi bước xuống em mới biết đó là con đường nhỏ vào nhà chàng.

Em vẫn nghĩ em bỏ cả gia đình ba mẹ anh chị em, bỏ công ăn việc làm đàng hoàng mà em yêu thích, bỏ bao nhiêu bằng cấp em đã phấn đấu đạt được để sang đây bắt đầu lại từ đầu là một sự ban ơn (?) cho chàng rồi. Em phải yêu sách, phải hành hạ chàng cho bỏ ghét vì chàng đã không phải bỏ tất cả để theo em sống ở Việt Nam như em đang làm với chàng đây.

Than ôi, em đã thiếu suy nghĩ, thiếu sự chín chắn để biết mình đã sai lúc đó. Một lần nữa, nhìn lại khoảng thời gian lúc đó, em tự thấy mình sao trẻ con và nông cạn quá!
Thật ra lúc đó em chưa có yêu chồng em.
Em chỉ ngưỡng mộ, trân trọng và cảm kích chồng em mà thôi.
Em chưa từng hẹn hò và hứa hẹn yêu đương gì với chồng em khi được anh cầu hôn hay đính hôn 3 tháng sau đó và ngay cả cho đến khi kết hôn 8 tháng sau ngày đính hôn.
Đối với chồng, em chỉ có tình bạn mà thôi
Lý do tại sao em lại kết hôn với chồng em ư?
Đơn giản là vì:
1. Em đã 26 tuổi và ba mẹ em đã than ngắn thở dài, rục rịch mối mai. Mọi người xung quanh em đã xầm xì em là "bà cô già khó tính"!
2. Đã có người sẵn sàng cưới em theo yêu cầu của ba mẹ anh ấy vì thấy em vô cùng xứng đáng làm dâu con nhà họ!
3. Sau mối tình đầu kéo dài 5 năm tan vỡ, em đã vô cùng ngao ngán các anh chàng xung quanh em.
4. Người em có cảm tình thì lại đang trong tình yêu với người khác.
5. Đây là lý do vô cùng quan trọng: em nhận ra rằng không ai có thể yêu em bằng chồng em.

Anh còn nhớ em đã hỏi anh rằng em có nên đồng ý nhận lời cầu hôn của chồng em không. Anh đã lặng đi một chút và trả lời "Em hãy suy nghĩ cho kỹ".

Anh không biết rằng lúc em hỏi anh câu đó là lúc em không muốn nhận lời cầu hôn của chồng em. Là lúc mà em mong chờ ở anh một câu trả lời khác dù rằng em đã đoán trước anh sẽ không gieo bất kỳ hy vọng gì cho em. Vậy mà anh đã vô cùng lịch lãm và tế nhị, trả lời cho điều quan trọng thay đổi cả cuộc đời của em bằng câu nói mà bất cứ ai cũng có thể nói, dù là người xa lạ. Giữa anh và em, sao lại có sự xa lạ đó hả anh?

Anh không biết rằng vì câu trả lời của anh mà em đã quyết định sẽ vứt anh ra khỏi những suy nghĩ của em mãi mãi. Em đã quyết định không bao giờ liên lạc nhắn tin chia sẻ gì với anh nữa. Em cũng quyết định là không bao giờ gửi lời kết bạn với anh trên FB dù rằng anh và em đều trong group của lớp, cùng trả lời nhiều lần trên các bài post của lớp, không phải vì nghe tiếng vợ anh ghen dữ lắm mà vì không biết phải nói sao. Thất vọng ư? Không phải. Anh đâu có hứa hẹn gì với em? Buồn lòng ư? Không phải. Anh đâu làm gì để em buồn? Chua chát? Lại càng không. Chẳng phải anh đã là người bên em những lúc em khổ sở thất vọng nhất hay sao?
Em cũng chẳng biết phải giải thích sao. Có lẽ chỉ vì mình có duyên bạn bè tri kỷ mà không gì hơn chăng?