Phóng xe lên sàn. Chẳng biết thị trường hôm nay thế nào. Mà kệ. Nó xuống thế nào sẽ lên như thế, chủ yếu là độ lỳ đòn thôi, chịu qua đợt này sẽ lại thấy tương lai tươi sáng.

5h30 sáng: Cố nhắm mắt nhưng không tài nào ru được giấc ngủ trở lại. Điên cái hàng cơm nhà bên quá. Đụng bát đụng đũa, cãi nhau như mổ bò. Thích cãi nhau hả? Sang đây, đang muốn tuyển người cãi nhau đây này. Nằm trên giường thêm ba mươi phút để cố nhớ lại những gì tối qua. Chịu, nhớ mỗi cái đồ thị chúc xuống của Dow Jones.

6h: Vùng dậy. Vậy là thêm một đêm bồn chồn, mộng mị. Nhưng mất ngủ vài đêm chắc cũng chẳng chết ai. Mất… tiền mới chết. Chẳng biết sáng nay Index thế nào? Đêm qua Mỹ rớt thảm quá. Hôm nay mà giảm sàn phiên nữa là chuẩn bị nghe tiếng gọi của tử thần từ broker: “Anh ơi, em cắt”. Từ nay cạch magin với đòn bẩy đến già!

7h: Vào toilet. Ôi, dạo này nhìn mình bèo nhèo đến mức này sao? Cái phong độ của một thằng kỹ sư IT đâu rồi nhỉ? À, mà bỏ việc chơi chứng 2 năm rồi, kỹ sư với cử nhân gì. Rửa mặt, đánh răng, cầm cái bàn cạo lên lại tặc lưỡi, lên sàn chứ tiếp ai mà râu với tóc…

7h15 đến 7h45: Ăn sáng. Quát con mấy câu. Than thở với vợ, dạo này làm ăn khó quá. Vợ tráng cho quả trứng ăn lấy sức. Mở đài, tình cờ có sẵn đĩa nhạc Trịnh:

“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em là tôi và tôi cũng là em

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo

Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm”

Ô hay, đến cái đài cũng như biết mình đang thua lỗ hay sao ý nhỉ. Tắt cái phụt. Chứng khoán không biết đến bao giờ mới lên. Sau lưng em cũng là vực thẳm đây này.

Vợ bảo, “làm gì mà vừa sáng ra đã chửi gà mắng *** thế. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi”. Hình như vợ mình dạo này cũng… láo hơn thì phải. Hay là cái hội chứng xa thơm gần thối đây. Có khi phải nhờ mấy đứa bạn gái đêm gọi điện đến ỉ eo thì mới biết giá trị của mình (cái gì sắp mất mà người ta chả tiếc…, như cái tài khoản của mình chẳng hạn).

8h sáng: Chẳng có việc gì. Con đi học thì đã có nhà trường đưa đón. Vợ đi làm, nhìn mình ra chiều… thương hại. Mà hôm qua ông Thích, tổ trưởng dân phố gặp mình cũng soi từ đầu đến chân, cứ như quan sát thành phần có tiềm năng gây mất ổn định an ninh khu phố. Lại được cái bà Vui, hội phụ nữ phường còn mát mẻ với vợ mình, “cô đảm nhỉ, một mình nuôi mấy cái tàu há mồm”. Điên quá, mấy ông bà rỗi việc. Giờ này là giờ nào rồi còn đi săm soi chuyện nhà người khác. Nói dại, mấy cụ này mà trăm tuổi thì người thân kêu khóc thế nào nhỉ. Chả lẽ lại, “ối, vui ơi là vui, thích ơi là thích à. He he, phủi phui cái mồm”.

Thấy bảo, các ông bà ấy nghi mình sa đà nghiện ngập bị cơ quan đuổi việc. Chả lẽ thanh minh, tôi nghiện chứng khoán và tự nguyện bỏ việc đấy. Tự nhiên lại thèm cái cảm giác la cà tán dóc ở sở làm, thèm cái cảm giác vội vội vàng vàng không kịp ăn sáng vì lo sếp mắng.

9h: Phóng xe lên sàn. Chẳng biết thị trường hôm nay thế nào. Mà kệ. Nó xuống thế nào sẽ lên như thế, chủ yếu là độ lỳ đòn thôi, chịu qua đợt này sẽ lại thấy tương lai tươi sáng. Không biết vĩ nhân nào bảo, “ngã ở đâu phải đứng lên ở đấy” nhỉ?

9h15: Chớm bước vào phiên 2, hàng họ ở đâu mà sẵn thế, cứ lệnh mua nào thò ra là đáp ứng hết. Em broker ngày thường xinh tệ mà sao nay thấy vô duyên thế. Gớm, vui lắm đấy mà cười. Hôm nay rằm tháng 7 đây, thấy người ta đốt mã khói um lại chạnh lòng nhớ đến cái tài khoản sắp cháy của mình.

11h trưa: Về đi chợ nấu cơm chờ vợ con. Từ ngày nghỉ làm, mình đâm đazinăng. Từ làm ôsin, cắm cúi xách làn đi chợ, làm đầu bếp; làm bảo vệ; làm xe ôm; làm gia sư... vân vân và vân vân… Từ khi nghỉ việc tập trung vào đánh chứng mất nhiều thứ, cái “được” thì lúc được lúc mất... Nhưng hình như dạo này đã mất đi tác phong văn phòng, hấp thu nhiều thói quen chợ búa thì phải.

2h chiều: Đi off cùng mấy ông bạn mạng. Chán. Toàn than thở, thở than. Thằng K hôm nay thấy đi taxi đến. Không hiểu con Lexus RX350 đang vô định ở phương nào?

Có đứa bảo, hôm trước tôi xem báo thấy có cô á hậu chơi chứng khoán, tài khoản có 9 triệu mà sau mấy tháng lãi mấy lần. Hóa ra anh em mình thua mấy em chân dài.

Thằng X thì đùa, bảo anh em mình lập hội cái bang đi, ông Y chua thêm, “hoặc hội thái giám cũng hay”. Đùa nhạt như nước ốc. Các ông cười cợt lúc nhà có đám à.

Chợt nghĩ, sao dạo này mình bẳn tính thế nhỉ? Thôi đi la cà bia bọt chống stress đi các ông.

7 h tối: Về nhà. Than với vợ là sắp điên lên vì xoay tiền. Ăn nửa bát cơm, kêu mệt rồi thôi. Chơi với con một ván cá ngựa.

8h: Dạo vài vòng cho tiêu cơm. Nghe mấy thằng bé phóng xe rao ầm ầm, “kết quả đây, kết quả đây”. Hóa ra lô đề. Cứ dính vào có mà… “chết cả đây”. Mà xét ra mình cũng hao hao. Mất tiền thì chẳng ai biết, còn lúc trúng quả thì khoe loạn cả lên, đến ông bảo vệ trường học của con gái cũng biết, nó chơi chứng khoán lãi lắm.

10h30: Vào ngó nghiêng chứng khoán tây tầu. Tùy theo cảm xúc mà ngồi lâu hay mau.

2h sáng: Đọc thông tin TTCK Việt Nam chính thức rơi vào thị trường con gấu. Chập chờn bên bàn máy tính, mơ thấy mình đang bị vật ra chọc xi-lanh… lấy mật.

3h: Lên giường. Tắt di động. Nhắm mắt. Nhìn sang vợ, thèm một giấc ngủ say có ngáy như nàng. Mơ thấy mình chưa từng nghỉ việc. Lại mơ giá như có Hội những người thất nghiệp chơi chứng thì mình tham gia đầu tiên.

Giá như, giá như... Với ba cái giá như thì VN-Index đã lên đến nghìn điểm để chào mừng Đại lễ rồi.